- Khí tức này . . . Quá cường đại.
Lâm Tiêu có cảm giác như người thường nhỏ bé đứng dưới chân núi cao vút ngước nhìn đỉnh núi.
Thái Cổ Thương Long tiếp tục bảo:
- Căn nguyên của ta vốn là một con Thái Cổ Thương Long thời kỳ viễn cổ, khá là mạnh. Nhưng ngày xưa trong trận đại chiến ta bất hạnh chết đi, một lũ tàn hồn trở thành khí linh của Thương Long Tí, chủ nhân trợ giúp ta đã trưởng thành. Đáng tiếc sau này thực lực bị hao tổn nhiều, chờ khi ta phục hồi lại, có ta trợ giúp là ngươi có thể ngao du thiên địa, xưng bá thiên hạ.
- Đại chiến viễn cổ? Ngươi mạnh vậy sao? Cái gì có thể làm ngươi bị thương? Thực lực của ngươi mạnh như vậy sao trước không thấy ngươi hiện ra? Lại còn ác chiến rất lâu với con rồng vàng trong Giang Sơn Ấn.
Lâm Tiêu biết nếu ảo ảnh thương long nói thật thì rất có khả năng này.
Giọng Thái Cổ Thương Long cổ xưa vang lên:
- Ngày xưa chủ nhân của ta vì bảo vệ thành cổ nhân loại, một mình ngăn cản muôn vàn cường giả yêu tộc, liều chết chiến đấu. Ta và chủ nhân cùng đối kháng với kẻ thù, kết quả tinh thần tịch diệt, chìm vào hôn mê.
- Chỉ có lực lượng sinh mệnh cường đại, bản mệnh long hồn mới đánh thức ta được. Lúc trước ngươi cho ta Hoạt Lực Chi Châu, một tia long hồn kim long tàn phá trong đại ấn màu vàng khiến ta miễn cưỡng tỉnh lại.
- Tuy nhiên ta bị thương quá nặng, bây giờ chỉ phục hồi được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795864/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.