Đông Phương Hiên Viên nghiêm túc nói:
- Mọi người chú ý, chúng ta đã vào phạm vi mộ địa Vương giả, tiếp theo phải cẩn thận.
Lâm Hiên gật đầu, nói:
- Ta cảm giác được Thái Thần Tháp của ta ở đằng trước không xa, đi!
Vù vù vù!
Ba người bay tới trước, đột nhiên . . .
Ầm ầm ầm!
Đằng trước truyền đến tiếng nổ đinh tai. Từ sâu trong sơn cốc chợt vang lên tiếng gầm rống kinh thiên động địa, thanh âm chất chứa thô bạo và giận dữ ngút trời. Tiếng gầm làm cả tòa sơn mạch run rẩy, vô số yêu thú không tham gia vào đại quân thú triều đều run rẩy.
Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Đông Phương Hiên Viên nhìn chăm chú. Một con ma vượn màu vàng cao mấy trăm thước ngửa đầu gầm rống. Đôi mắt đỏ bắn ra tia điện, nắm đấm sắt màu vàng to cỡ đỉnh núi, dao động yêu nguyên mạnh mẽ xoay quanh nắm đấm. Ma vượn dốc hết sức đấm đằng trước.
- Nghiệt súc!
Trong không trung phía trước có một bóng người mặc áo đen, chân nguyên đậm đặc bao phủ toàn thân gã. Người áo đen không tránh né đòn công kích của ma vượn màu đen, gã nhấc chân đá nhanh như chớp.
Ầm!
Chân sắt đá mạnh vào nắm đấm vàng to lớn. Tiếng trầm đục của thịt chạm nhau vang lên đinh tai nhức óc. Trùng kích đáng sợ như có bão nổi lên.
Trùng kích mạnh mẽ làm ma vượn màu đen nặng nề thụt lùi mấy bước, đôi chân trượt dài để lại dấu chân sâu hoắm dưới nền đá. Võ giả áo đen phía đối diện càng chật vật không chịu nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795936/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.