(2) 
- Còn sống lại có ý nghĩa gì, đại lục rộng lớn như thế, cường giả nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết! 
- Nói không chừng ta sẽ lập tức chết ngay bây giờ! 
- Dù không bị đánh chết, sau hai ba trăm tuổi cũng sẽ vẫn lạc! 
Cảm xúc phản đối liên tục quanh quẩn trong hồn hải của Lâm Tiêu, bị Chiến trường Ma Uyên ảnh hưởng càng thêm nồng đậm, nguyên bản thân thể Phân thân Toản Địa Giáp vạn tà bất xâm lại bị một tia ma sát khí xâm lấn, mơ hồ biến thành ảm đạm. 
Đôi mắt phân thân biến thành màu đen, toát ra vẻ bạo ngược, tà ác lẫn điên cuồng. 
- Điên đi, dù sao sớm muộn gì phải chết, không bằng điên cuồng! 
Thanh âm thần bí liên tục vang lên trong đầu Lâm Tiêu, mê hoặc thần trí của hắn, ngay cả ánh mắt của bản thể cũng biến thành hỗn loạn. 
- Không, ta không thể chết được! 
- Ta còn có thân nhân cần bảo hộ! 
- Ta còn muốn nhìn xem thế giới này lớn bao nhiêu, còn chưa đứng trên đỉnh đại lục, làm sao có thể chết! 
- Cút cút cút đi cho ta… 
Từng thanh âm hò hét vang lên trong lòng Lâm Tiêu, ý chí đáng sợ như sóng thần đột kích, nặng nề đập lên khí tức tuyệt vọng kia. 
- Hô hô… 
Lâm Tiêu thở dốc, cả bản thể lẫn phân thân đều tỉnh táo trở lại, vẻ tuyệt vọng trong mắt dần dần tán đi. 
- Tuyệt vọng sao? Ha ha! 
Bên trong Thương Long Tí, Lâm Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, ánh mắt kiên nghị: 
- 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796109/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.