Trong lòng Đông Phương Nguyệt Minh đột nhiên vô cùng khó chịu, mơ hồ muốn chảy nước mắt, bối rối nói: 
- Phụ vương, con đi xem Lâm Nhu một chút. 
Dứt lời nàng đuổi theo ra ngoài. 
- Lâm Nhu, ngươi muốn khóc thì khóc đi. 
- Nguyệt Minh quận chúa, đa tạ ý tốt của ngươi, ta nghĩ một mình yên lặng một chút. 
- Ân. 
Đông Phương Nguyệt Minh nhìn theo bóng lưng Lâm Nhu, chợt chảy nước mắt. 
Lâm Nhu yên lặng ngồi trong phòng suốt một đêm, nước mắt đảo quanh nhưng cố gắng nhẫn nhịn xuống. 
Đôi tay ngọc lau nước mắt, biểu tình Lâm Nhu biến thành lạnh lùng băng sương: 
- Nhị ca, muội biết khóc không giải quyết được vấn đề, từ nay về sau muội sẽ không khóc nữa, huynh yên tâm, tam muội sẽ không làm chuyện điên rồ, bởi vì muội biết thực lực của mình còn chưa đủ, nhưng huynh yên tâm, một ngày nào đó muội sẽ làm cho toàn bộ những kẻ thù của huynh nợ máu trả máu! 
Chiến trường Ma Uyên. 
Phân thân Toản Địa Giáp lướt qua bầu trời, thân thể như một đạo kim quang lóe sáng. 
Lâm Tiêu đã tìm kiếm suốt nửa tháng, phạm vi địa vực vạn dặm cơ hồ bị hắn tìm kiếm suốt mấy lần, nhưng vẫn không tìm được thông đạo lốc xoáy, nhưng dọc theo đường đi lại gặp được ma đầu tập kích vài lần, chủ yếu đều là hạ vị ma tướng cùng trung vị ma tướng, dưới thực lực cường đại của Phân thân Toản Địa Giáp thật dễ dàng liệp sát chúng, mà ma hạch trở thành bổ dược tôi luyện ý chí cho hắn. 
- Kiệt kiệt, là yêu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796140/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.