Căn cứ theo lệ thường, càng vào sâu trong đại điện giao dịch bảo vật càng tốt. Lâm Tiêu đi thẳng tới, quả nhiên trên quầy bày không ít bí tịch, linh dược, bảo cụ, tản mát ra chân khí cực kỳ đáng sợ, trong đó có địa cấp bí tịch, nhưng với Lâm Tiêu mà nói đã không còn trọng yếu, hơn nữa hắn cũng không nhìn thấy đồ vật gì quá mức nổi bật. 
- Đã tới muộn mất rồi, hôm nay là ngày mùng năm tháng ba, hội đấu giá Thành Hắc Lĩnh vừa chấm dứt hai ngày trước, thật sự là không may mắn ah. 
Lâm Tiêu lắc đầu, bởi vì khổ tu đã làm hắn quên thời gian, chờ khi hắn luyện chế xong đan dược đi tới Thành Hắc Lĩnh mới phát giác hội đấu giá vừa chấm dứt. 
Lâm Tiêu trực tiếp đi tới chỗ quản lý đại điện giao dịch. 
- Cho ta một cái quầy. 
Trực tiếp nộp phí một triệu lượng, trong ánh mắt cung kính của nhân viên Lâm Tiêu đã lấy được quyền sử dụng một quầy thủy tinh. 
Lấy ra mười viên Nguyên Khí đan thất phẩm, Lâm Tiêu đặt vào trong tủ thủy tinh, nhất thời mùi hương đan dược tỏa khắp bốn phía. 
- Ân? Mùi vị gì vậy, thơm quá! 
- Là đan dược, mùi đan dược này, chẳng lẽ là đan dược thất phẩm? 
- Ở trong này, là Nguyên Khí đan thất phẩm, kỳ quái, trước kia ta từng dùng qua Nguyên Khí đan thất phẩm, nhưng không thơm như vậy ah. 
- Di, Nguyên Khí đan thất phẩm ở quầy này tựa hồ có chút đặc biệt, mỗi viên sáng bóng thật mượt mà, hương khí xông mũi, độ dung hợp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796159/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.