Lâm Tiêu trả lời: 
- Liên minh Bách Đảo của các ngươi không biết quản giáo thuộc hạ, cho nên bọn hắn mới chết. 
- Quá kiêu ngạo! 
Đám cao thủ Liên minh Bách Đảo trợn mắt. 
Trần Hữu Lượng giận quá thành cười, mắt hàm sát khí nói: 
- Lâm Tiêu, ngươi thật to gan, ở Đảo Đao Vương giết chết người của Liên minh Bách Đảo, hiện tại còn dám tiến tới nơi đây, xem Liên Minh đảo như chốn không người, chẳng lẽ cho rằng chúng ta không có ai sao, ta thật muốn nhìn xem rốt cục ngươi có năng lực gì dám hung hăng càn quấy như thế! 
Dứt lời, không đợi người khác phản ứng, Trần Hữu Lượng rút mạnh trường kiếm, trong mắt lóe lên sát ý, thân hình vừa động, trường kiếm đâm ra nhanh như chớp, như mộng như ảo, nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. 
Nhanh! 
Nhanh kinh người! 
Chỉ nháy mắt trường kiếm đã tới trước mặt, khiến người không kịp di chuyển ánh mắt. 
Phốc! 
Hắn nhanh, Lâm Tiêu nhanh hơn, Trần Hữu Lượng đâm ra một kiếm, nháy mắt xuyên thủng thân thể Lâm Tiêu, nhưng ngay sau đó thân thể Lâm Tiêu chợt mơ hồ, lưu lại chỉ là một tàn ảnh. 
- Thật nhanh, lại có thể tránh được một chiêu Tùy Tâm Nhất Thương của ta. 
Trần Hữu Lượng chấn động, hắn tu luyện chính là phong chi ý cảnh, từng cử động nhanh tới kinh người, một kiếm vừa rồi nhìn như bình thường nhưng đại đa số võ giả Quy nguyên cảnh sơ kỳ cũng khó thể tránh né, không nghĩ tới Lâm Tiêu dễ dàng tránh được. 
- Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Liên Minh đảo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796179/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.