- Di, là đan dược, vận khí của ta không tệ.
Một thanh âm khàn khàn vang lên, ở một thông đạo khác xuất hiện một thân ảnh mặc áo choàng màu đen, ánh mắt rơi lên bình đan dược trong tay Lâm Tiêu.
Ba tháp…
Đồng thời ở một thông đạo khác vang lên tiếng bước chân, Cừu Vô Tình thần sắc cao ngạo đi ra, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đảo qua nam tử mặc áo choàng lại nhìn chằm chằm bình đan dược trong tay Lâm Tiêu.
- Đem đan dược cùng bảo vật trên người giao ra đây, ta sẽ không giết ngươi.
Trường kiếm trong tay, Cừu Vô Tình lạnh lùng lên tiếng.
- Ngươi đang nằm mơ sao?
Lâm Tiêu cười lạnh, Cừu Vô Tình năm lần bảy lượt tìm hắn phiền toái, trong lòng hắn đã sớm nổi lên sát tâm.
- Hắc hắc, các ngươi không cần cãi, đan dược là của ta!
Nam tử mặc áo choàng cười lạnh, ngăn chặn đường đi của Lâm Tiêu, thanh âm khàn khàn.
Nhìn hai người ngăn chặn trước sau, ánh mắt Lâm Tiêu âm trầm, mở miệng nói:
- Một đám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đan dược, vậy dùng mạng đổi, ta sợ các ngươi có mạng đi cướp nhưng không có mạng sử dụng.
- Ha ha, ngươi hẳn là Lâm Tiêu đi, tuổi còn trẻ khẩu khí không nhỏ, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm sao làm ta mất mạng!
Nam tử áo choàng cười thành tiếng, thân hình bay vút tới dừng trên một khối đá ngầm trước mặt Lâm Tiêu, tay phải trôi nổi u lam quang mang nhắm ngay Lâm Tiêu đánh xuống.
Hoa lý ba lạp…
Trong hư không vang lên thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796512/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.