Phốc xuy…
Hơn mười võ giả cuối cùng bị huyết quang đánh trúng, không hề có chút lực chống cự, nháy mắt bạo thành huyết vụ đầy trời, ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra đã thi cốt vô tồn.
- Ha ha, chết tốt lắm.
Thần sắc Huyết Thứu vặn vẹo, hóa thành huyết quang bay lên không, ngay sau đó lặng yên xuất hiện trên một ngọn núi ngoài trăm dặm.
- Giết đồ đệ bảo bối của ta, hai tên tiểu tử thúi, ta mặc kệ các ngươi có thân phận gì, đều phải chết cho ta, ta ở đây canh chừng các ngươi, các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình đừng còn sống đi ra, nếu không ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết.
Sát khí tỏa khắp, Huyết Thứu đạo nhân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, lẳng lặng canh chừng Cổ địa Thái Thần cách đó không xa.
Ông…
Trong lốc xoáy, Lâm Tiêu đi về phía trước, đột nhiên trước mắt quang mang bừng sáng, đồng thời cảm giác mê muội biến mất, vừa mở mắt Lâm Tiêu đã phát hiện mình xuất hiện trên một bình nguyên rộng lớn, bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ tươi mát, dõi mắt nhìn lại không thấy cuối, kéo dài tận chân trời.
- Nơi này là địa phương nào? Sư huynh đâu?
Trên bình nguyên trống rỗng, không thấy một bóng người, ở trong này tinh thần lực cùng cảm giác của Lâm Tiêu bị áp sức chỉ còn lại một phần mười, thậm chí cảm giác còn không bằng mắt thường nhìn ra xa.
- Đúng rồi, bản đồ.
Trong lòng vừa động, Lâm Tiêu mở ra không gian giới chỉ lấy ra bản đồ.
Trên bản đồ phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796587/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.