Thạch Giác sắc mặt âm trầm, hai thanh niên luôn yên lặng nghe cũng xụ mặt, bất mãn. Bọn họ cho rằng ba người đồng ý dẫn theo Lâm Tiêu, Lý Dật Phong đã là vinh hạnh của hai người, chẳng ngờ bọn họ còn từ chối.
Không đợi Lý Dật Phong mở miệng, Lâm Tiêu không kiên nhẫn nghe thêm.
Lâm Tiêu đứng dậy nói:
- Lý Dật Phong sư huynh, đã ăn cơm xong, chúng ta nên đi.
Lâm Tiêu dứt lời quay đi ngay.
Lý Dật Phong cười nói:
- Xin lỗi Thạch Giác huynh, hai vị, lần sau có cơ hội chúng ta lại gặp mặt.
Lý Dật Phong chắp tay với Thạch Giác, đứng dậy.
Mặt Thạch Giác đen thui.
Rầm!
Hai cường giả đi theo Thạch Giác cùng đứng dậy, giận dữ nói:
- Lý Dật Phong, người có ý gì?
Lý Dật Phong cười khẩy nói:
- Ý gì là sao? Ta chỉ không muốn vướng chân hai vị, đó cũng là vì muốn tốt cho các ngươi.
Lâm Tiêu không quan tâm mặt mũi của ai, lạnh lùng cười:
- Lý Dật Phong sư huynh, nói nhảm nhiều với bọn họ làm chi? Nếu bọn họ thật lòng quan tâm sư huynh, vậy lúc ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát sư huynh thì bọn họ đang ở đâu? Bây giờ chạy tới làm quen, không biết có mục đích gì, người người hư tình giả ý, ta nhìn buồn nôn.
Hai người biến sắc mặt nói:
- Người . . .!
Hai thanh niên tiến lên trước một bước, khí thế cường đại bùng nổ bao phủ Lâm Tiêu, Lý Dật Phong.
Lâm Tiêu nhếch môi:
- Sao? Muốn đánh nhau à?
Lâm Tiêu lạnh nhạt nói:
- Nơi này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796603/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.