Lâm Tiêu cất Tinh Thần Nguyên Thoa và âm sát tinh to cỡ nắm tay, hắn quay người đi.
- A?
Lúc sắp đi khóe mắt Lâm Tiêu liếc thấy sâu trong sơn cốc có một gốc Huyết Dương Hoa to cỡ chậu nước, hơi thở dương tính đậm đặc, xung quanh nó hình thành khói đỏ nhàn nhạt, trái ngược với sương mù màu xám.
- Năm tuổi của Huyết Dương Hoa này chắc rất kinh khủng.
Lâm Tiêu không vội rục rịch, hắn quay về chỗ Lý Dật Phong sư huynh.
Thấy Lâm Tiêu cầm Huyết Dương Hoa, vẻ mặt Lý Dật Phong từ ủ rũ chuyển sáng mừng rỡ. Lý Dật Phong chộp một gốc Huyết Dương Hoa, cắn nuốt nó.
Rôm rốp rôm rốp!
Nuốt Huyết Dương Hoa vào bụng, Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng hơi thở dương tính đậm đặc lan tràn trong cơ thể Lý Dật Phong sư huynh. Ánh sáng đỏ nhạt toát ra ngoài người, âm sát khí nhanh chóng tan rã. Huyết Dương Hoa và âm sát khí kết hợp thành nguyên lực đậm đặc rót vào kinh mạch, nguyên trì của Lý Dật Phong sư huynh.
Nửa canh giờ sau, Lý Dật Phong ăn hết ba gốc Huyết Dương Hoa bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hồng hào. Uy áp nhè nhẹ toát ra từ người Lý Dật Phong, chỉ nửa canh giờ gã từ ủ rũ phục hồi đến thời kỳ đỉnh cao.
- Rốt cuộc phục hồi lại.
Biểu tình Lý Dật Phong nghĩ mà run nhìn Lâm Tiêu, kích động nói:
- Lâm Tiêu, lần này vất vả ngươi rồi, không nhờ có ngươi thì ta đã nguy hiểm.
Lâm Tiêu mỉm cười nói:
- Sư huynh đừng nói vậy, giữa chúng ta còn cần khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796612/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.