Tương Nhị rút lui hai bước, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng có tơ máu chảy ra, hắn lại bị vết thương nhỏ, nhưng thân thể cũng không có trở ngại gì.
- Chạy đi đâu!
Tương Đại phẫn nộ quát một tiếng, càng điên cuồng xuất đao chém Lâm Tiêu.
- Bạo!
Ánh đao đột kích, thân hình Lâm Tiêu nổ bung, hóa thành mấy đạo nhân ảnh phân biệt tỏa ra khắp rừng cây, rồi sau đó khí tức lại biến mất, không còn thấy gì nữa.
- Đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc ở nơi nào.
Ánh mắt Tương Đại nhìn quét bốn phía, hoàn toàn không tìm ra vị trí của Lâm Tiêu.
- Nhị đệ ngươi không sao chớ?
Tương Đại ân cần nhìn qua Tương Nhị, nói:
- Bắt đầu từ bây giờ hai chúng ta phải dựa vào nhau, không nên tách ra, dùng bất biến ứng vạn biến, ta cũng không tin tiểu tử này có thể đùa nghịch thủ đoạn bịp bợm gì.
- Ta biết rõ.
Tương Nhị gật gật đầu, hắn dựa vào Tương Đại, hai ánh mắt nhìn quét bốn phía, phát hiện ra tất cả góc chết.
- Hai người này thật đúng là giảo hoạt, tiếp tục như vậy muốn kích giết bọn họ còn không biết mất bao lâu, đã không có cơ hội, vậy chế tạo cơ hội, vừa vặn cho bọn chúng một kinh hỉ lớn.
Ẩn nấp trên đại thụ, Lâm Tiêu nhìn qua song tử huynh đệ ở xa xa, hắn cười lạnh.
Nếu như muốn đi, Lâm Tiêu có vô số lần cơ hội có thể rời khỏi, nhưng mà hắn cũng không phải là người bỏ dở nửa chừng.
Vèo
Trong rừng cây xa xa, một đạo nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796627/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.