Đông Phương Nguyệt Linh cười nhẹ đáp:
- Nguyên phó doanh chủ, ngươi quá khách khí, thân là thành viên Hiên Dật quận, bảo hộ đệ tử là nghĩa vụ của ta.
Nguyên Chí Sĩ gật gật đầu, nhìn qua nhóm đệ tử, quan tâm hỏi:
- Các ngươi đều không sao chứ?
- Chúng ta không việc gì, đa tạ Nguyên phó doanh chủ quan tâm.
Mọi người hồi đáp.
- Không có việc gì thì tốt rồi.
Nguyên Chí Sĩ cười nhìn Lâm Tiêu:
- Lâm Tiêu, không nghĩ tới lần này ngươi lại giết chết năm đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành của Võ Lăng quận, thật sự là hả lòng hả dạ, lần này Thường Hành quay về Võ Lăng quận khó tránh nhận lấy trách phạt.
- Đúng rồi, nghe ba người Đoạn Hồng nói, ngươi đi vào tầng ba cung điện, có phải ngươi giết chết Kim Minh hay không?
Nguyên Chí Sĩ cũng không dám tin Lâm Tiêu giết Kim Minh, nhưng vẫn muốn hỏi thăm một chút.
Do dự một thoáng, Lâm Tiêu gật gật đầu.
- Kim Minh thật sự bị ngươi giết chết?
Nguyên Chí Sĩ hít sâu một hơi, hắn chỉ vô tình hỏi qua, nhưng không nghĩ tới chính là sự thật, mà nhóm người Đoạn Hồng cũng trợn mắt há hốc mồm.
- Ha ha, thật sự làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghe Đoạn Hồng nói ngươi đã lĩnh ngộ đao ý, còn đột phá tới hóa phàm sơ kỳ, ngay cả năm đệ tử hóa phàm đại thành của Võ Lăng quận chỉ dùng một chiêu giết chết, nếu cơ hội tốt, muốn giết Kim Minh cũng không phải là không thể nào.
Nguyên Chí Sĩ hưng phấn nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796676/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.