- Sát khí nồng hậu như vậy, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, chỉ liệp sát yêu thú cũng không đến nỗi sinh ra sát khí dày đặc như vậy, người này ít nhất giết chết hơn trăm người mới có thể ngưng tụ sát khí như thế.
- Thực lực của hắn rất mạnh.
Chu Chỉ ngưng trọng nói.
Gật đầu, Lâm Tiêu cũng không đem chuyện này để trong lòng, nói:
- Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi.
Không bao lâu năm người tìm được mảnh đất trống, khoanh chân ngồi xuống.
Càng ngày càng nhiều người chạy tới, chiếm chỗ bên dưới gốc thánh thụ.
- Thiên Mộng Thánh Thụ bóng loáng như vậy, đến lúc đó chúng ta làm sao đi lên?
Trần Tư Tư nghi hoặc hỏi.
Năm người đang đánh giá thánh thụ, tuy thánh thụ thật lớn, nhưng bóng loáng vô cùng, không chỗ tiếp sức, thật giống như băng trụ trụi lủi, mãi đến hơn ngàn thước mới có chỗ nhô ra.
Tuy thực lực của năm người cao cường, nhưng chưa đạt tới quy nguyên cảnh, không thể phi hành, cho dù khinh công cao tới đâu cũng không thể vượt qua hơn ngàn thước.
Có vài đệ tử nhảy lên, nhiều nhất chỉ bay hơn mấy chục thước, thậm chí hơn trăm thước mà không thấy chỗ mượn lực, lại rơi trở xuống.
- Nghe nói càng lên cao càng dễ cảm ngộ, thiên địa nguyên khí càng dày đặc, nhưng chúng ta không thể đi lên, còn nói cảm ngộ cái gì.
- Lão tử thật không tin.
Một đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành khó chịu rút chiến đao, thân hình bay lên, mạnh mẽ vung chiến đao đâm vào thân cây, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796708/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.