Vẻ mặt tuyệt mỹ của Chu Chỉ không chút thay đổi, thân hình nàng phiêu động, chậm rãi, nàng chỉ dựa vào thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành của mình, cùng vẻ mềm mại dây dưa của nữ tính.
Kiếm quang sáng lóng lánh, rực rỡ như đàm hoa, lại như lá rơi phiêu linh, hóa thành từng luồng ti tuyến kiếm quang, không ngừng quấn quanh cổ tượng đá, suy yếu độ dày của nó, rốt cục sau vô số kiếm tung ra, cổ tượng đá bị kiếm quang chấn thành hư vô, thân hình ầm ầm đổ sụp xuống.
Bốn cỗ tượng đá đáng sợ bị bốn người Lâm Tiêu công kích, toàn bộ mất mạng.
- Tượng đá bị đánh chết, cửa đá cũng sẽ mở ra đi?
- Nói không chừng đã có thể đột phá quang mạc.
Nhóm đệ tử còn lại trong đại sảnh nhìn chằm chằm bốn cánh cửa đá, nhưng bởi vì bốn người Lâm Tiêu nên tạm thời chưa có ai dám dị động.
- Các vị, tại hạ đi trước một bước.
Một loại trực giác tâm linh nói cho Lâm Tiêu biết được, tựa hồ đã có thể xuyên qua quang mạc trước mắt.
Hắn bước lên hai bước, thân hình tiếp xúc quang mạc, quả nhiên có thể xuyên thấu, Lâm Tiêu không cảm giác có chút trở ngại nào đã đi tới trước cửa.
Ca ca…
Cửa đá khổng lồ mở ra, Lâm Tiêu sải bước đi vào.
Chu Chỉ theo sát phía sau, nhảy vào quang mạc trước mặt.
Diệp Hoa cùng Đào Huyễn cũng không do dự, lao vào cánh cửa trước mặt mình.
Đợi sau khi bốn người đã đi vào…
- Đi!
- Chúng ta cũng vào xem.
Những đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796718/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.