- Lâm Tiêu!
Trần Tư Tư gắt gao đi theo, không tự chủ được vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn.
Hai người đi tới, Trần Tư Tư dựa sát vào người hắn, thậm chí hắn còn nghe được hô hấp của nàng.
Con đường không dài, chỉ khoảng ba dặm, nhưng bốn phía tối đen yên tĩnh làm người sợ hãi, hai người đi tới lại không gặp phải nguy hiểm gì.
Vừa đi ra khỏi, trước mặt hai người là bậc thang, dọc theo bậc thang đi tới, bước chân Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, bởi vì bên trên có thanh âm chiến đấu mơ hồ truyền ra.
- Xem ra không chỉ có hai người chúng ta tới nơi đây.
Lâm Tiêu nghĩ thầm, đồng thời nhìn lên trên.
Trên bậc thang là một đại sảnh vô cùng cổ xưa, cực kỳ rộng lớn, nguyên đăng sáng ngời, có bốn tòa cửa đá, đồ án bên trên cửa khác nhau, trước cửa là tượng đá thủ vệ, còn có một đạo quang mạc hơi mỏng phong tỏa hết thảy cánh cửa.
Bên trong đại sảnh có bảy tên đệ tử đang vây quanh đối chiến với ba người.
- Là Chu Chỉ sư tỷ cùng Lý Thư Tư, Hùng Vĩ sư huynh!
Trần Tư Tư giật mình nói.
Lâm Tiêu nheo mắt, bảy đệ tử vây khốn ba người kia không ngờ chính là đệ tử Võ Lăng quận, tuy hắn không biết tên tuổi, nhưng lại nhớ rõ khuôn mặt của bọn hắn.
Chu Chỉ bị ba người vây công, một người tu vi hóa phàm sơ kỳ đại thành, mũi ưng, mắt tam giác, bộ dáng hung hãn, thực lực tựa hồ còn cao hơn Chu Chỉ, một mình hắn đã đánh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796729/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.