Tương Vu nheo mắt đánh giá Lâm Tiêu, không nhịn được cười to:
- Tiểu tử, xem ra ngươi còn không nhìn thấy rõ tình thế, như vậy ta thả cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi đem hồ lô đan dược cho ta, ta cho ngươi tự do rời đi, như thế nào?
Tương Vu di chuyển bước chân tránh sang một bên, cố ý nhường ra nửa con đường cho Lâm Tiêu.
- Chỉ cần tiểu tử này đưa hồ lô cho ta, lúc hắn đi ngang bên cạnh ta thì phải lập tức giết chết hắn, nếu không tin tức ta đạt được bảo vật truyền ra, rơi vào tai các đệ tử đứng đầu đại quận thành sẽ không tốt.
Ánh mắt Tương Vu híp lại, hắn vốn không có ý định thả Lâm Tiêu rời đi. Hắn nói như vậy chỉ là vì lừa gạt Lâm Tiêu buông tha chống cự, trong lòng thả cảnh giác mà thôi.
- Không thể nào.
Lâm Tiêu lạnh lùng nói:
- Nếu ta là ngươi, hiện tại rời khỏi còn kịp.
- Tiểu tử, ngươi thật tự tin?
Sắc mặt Tương Vu trầm xuống, dữ tợn nói:
- Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không ta sẽ cho ngươi biết hậu quả đắc tội ta nghiêm trọng cỡ nào.
- Ngươi nói chuyện vô nghĩa quá nhiều.
Lâm Tiêu nhướng mày, chém ra một đao về phía trước.
- Thật can đảm!
Tương Vu giận tím mặt quát.
- Phá Không Chỉ!
Hắn vung tay lên, năm cỗ nguyên lực bắn ra, ngưng tụ thành kình mang quét thẳng về phía ánh đao Lâm Tiêu bổ ra, kình phong gào thét, khai sơn phá thạch.
Năm tia kình mang va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796737/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.