Thể nghiệm một canh giờ trong tu luyện thất lúc trước khiến trong lòng bọn hắn đều vô cùng kích động, đối với công hiệu của tu luyện thất cũng hiểu rõ mười phần.
Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao bọn hắn trực tiếp gia nhập Thiên Tài Huấn Luyện Doanh bồi dưỡng, lại khiến đám võ giả ở Hiên Dật Quận Thành hâm mộ và ghen ghét như vậy, thật sự là tài nguyên được hưởng thụ trong huấn luyện doanh thật sự quá tốt, khiến bọn hắn kinh hỉ dị thường.
- Đúng rồi, Lâm Tiêu sao còn chưa đi ra, chúng ta đã chờ hắn được một hồi rồi.
- Cũng sắp được nửa canh giờ rồi, đoán chừng Lâm Tiêu còn ở bên trong tu luyện a.
- Lâm Tiêu tháng này có thời gian là mười năm canh giờ để tu luyện, nhiều hơn chúng ta gấp ba, thật sự là hạnh phúc ah.
Đối với mười lăm canh giờ tu luyện của Lâm Tiêu trong tháng này, ngay từ đầu Kỷ Hồng bọn hắn còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi thể nghiệm qua tu luyện thất, bọn hắn mới biết được mười lăm canh giờ này có bao nhiêu trân quý.
- Nhìn kia, Lâm Tiêu đi ra rồi.
Đang khi tán gẫu, mấy người đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu từ tu luyện thất đi ra, đi về phía bốn người bọn họ, mấy người Kỷ Hồng lúc này đứng thẳng lên, cười đi tới.
- Để các ngươi đợi lâu rồi.
Đi đến trước mặt bốn người Kỷ Hồng, Lâm Tiêu cười nói.
- Không có gì.
Kỷ Hồng bọn hắn cười lắc đầu, đột nhiên, Kỷ Hồng giống như cảm thấy gì đó, nhướng mày, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796893/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.