- Được rồi, đi theo ta, ba mươi đệ tử của lục đại vệ thành các ngươi sẽ tiến hành một trắc thí nho nhỏ, xác định bài danh trên ngọc bích.
Ở dưới sự hướng dẫn của nam tử áo đen, đám người Lâm Tiêu đi tới trước một khối Hắc Thạch bích ở bên cạnh bài danh ngọc bích.
Hắc Thạch bích này cao chừng năm mươi thước, cùng bài danh ngọc bích còn xa mới so được, mặc dù nói là thạch bích, lại không phải vàng không phải sắt, không phải mộc không phải đá, cũng không biết là tài liệu gì chế thành.
Ngay từ đầu Lâm Tiêu còn không có nghĩ cái gì, nhưng sau khi tới gần Hắc Thạch bích này trăm mét, lập tức cảm giác được một cổ khí tức hắc ám trong nháy mắt áp bách mà đến, khiến Lâm Tiêu không khỏi hít thở không thông. Bên cạnh đám người Kỷ Hồng, Bạch Mông sắc mặt cũng trắng bệch, thậm chí ngay cả mấy người Trâu Giang thống lĩnh, Thi Hoa trưởng lão thần sắc cũng ngưng trọng.
Nam tử áo đen kia ho nhẹ một tiếng, lúc này đám người Lâm Tiêu mới giật mình tỉnh lại.
- Khí tức cùng uy áp thật là khủng khiếp.
Trên trán Lâm Tiêu đổ mồ hôi hột, khối Hắc Thạch bích này có một loại khí tức đặc biệt, phát ra uy áp so với Ngũ tinh đỉnh phong Hỏa Diễm cự tích trong thú triều kia còn muốn đáng sợ, đứng ở trước nó, thật giống như đứng đối diện một đầu Hồng Hoang cự thú ngủ say, áp lực kinh khủng kia khiến người ta không tự chủ được sợ hãi, phải biết rằng coi như là đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796955/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.