Ầm ầm!
Trong trời đêm mây đen rậm rạp, tiếng sấm nổ vang, từng đạo Thiểm Điện như ngân xà từ trên bầu trời không ngừng rũ xuống, mơ hồ rọi sáng thế giới xung quanh.
Nhìn lôi đình kia, trong lòng Lâm Tiêu như là chạm tới cái gì, một loại xung động cường liệt từ trong cơ thể, ở sâu trong nội tâm hắn dâng lên.
- Lâm Tiêu!
Ở trong tiếng hô của đám người Lưu Phong, thân hình Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt ly khai võ đạo tràng.
- Điện Quang Phi Thệ!
Dưới chân Nguyên Lực nổ tung, thân hình Lâm Tiêu biến ảo thành một đạo tàn ảnh, tốc độ đề thăng tới cực hạn, thời gian nháy con mắt liền đến cửa thành Tân Vệ thành.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của vệ sĩ thủ thành, Lâm Tiêu thả người lướt vào trong bình nguyên mênh mông.
Hoa lạp lạp!
Giọt mưa không ngừng đánh xuống, ở trên mặt đất đập ra từng cái bọt nước, khắp nơi thương mang, ngân xà loạn vũ, tiếng sấm ù ù như Thiên Địa tức giận, mưa to phảng phất như nước mắt của lão Thiên.
Vô tận thương mang, trên đồng bằng hoang vắng hôm nay chỉ có một mình Lâm Tiêu.
Mưa không dừng lại, Lâm Tiêu ở trong mưa to rút đao.
- Giết!
- Giết hết tất cả Yêu Thú trên thế gian này!
- Giết! Giết hết tất cả bất bình trong thế gian này!
- Giết, lấy chiến đao trong tay ta, mở ra một Càn Khôn sáng sủa, vì Nhân loại mở ra một mảnh Niết bàn!
Lâm Tiêu ở trong mưa điên cuồng xuất đao, đao mang không ngừng sáng lên, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796986/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.