- Sao có thể?
Thiếu niên kinh ngạc, trong lúc khiếp sợ căn bản không kịp phản ứng đã bị Lâm Tiêu vỗ nhẹ một chưởng, thân thể bay lên không trung rơi xuống dưới lôi đài.
- Lôi đài số năm, số hai Lâm Tiêu thắng.
Lâm Tiêu xoay người quay về chỗ nghỉ ngơi.
Lúc này trong đám đông mới truyền ra tiếng nghị luận.
- Vừa rồi là sao vậy? Lâm Tiêu tại sao lại xuất hiện sau lưng đối phương?
- Tốc độ thật nhanh, là thân pháp gì vậy, các ngươi có nhìn rõ hay không?
- Nhẹ nhàng như vậy đã thắng lợi, đối thủ còn là võ giả nhị chuyển hậu kỳ, thực lực của Lâm Tiêu tựa hồ không yếu như trong tưởng tượng.
- Có thể trở thành đệ tử hạch tâm quả nhiên không yếu ớt, có thể thắng lợi thoải mái như thế, nhất định phải chú ý hắn.
Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Ưng tông.
Trịnh Nghi Kim nhìn Khương Cường, nói:
- Đối thủ của ngươi thoạt nhìn không yếu, thân pháp của hắn không kém ta cùng ngươi, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương.
Khương Cường mỉm cười, bộ dáng không thèm để ý chút nào:
- Đích xác không sai, đáng tiếc còn kém xa lắm, hơn nữa luận võ không chỉ xem thân pháp, nếu hắn có chút thực lực như vậy gặp ta là có thể thảm bại, đánh bại hắn không cần vượt qua mười chiêu.
Trịnh Nghi Kim mỉm cười lắc đầu:
- Điều này cũng phải, nói thật ta có chút ghen tỵ vận khí của tiểu tử ngươi.
- Số một đối chiến số tám.
Trên lôi đài số năm, trọng tài lớn tiếng hô.
- Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1797170/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.