Trong đầu Lâm Tiêu nhất thời hiện ra một hình ảnh to lớn, bao la hùng vĩ.
Thời đại viễn cổ, vô số yêu thú cường đại kinh người công thành, mỗi yêu thú đều có khả năng thông thiên triệt địa, nhấc chân liền sơn băng địa liệt, dời non lấp bể, uy cực nhân thế, vào lúc này một vị cường giả nhân tộc tuyệt thế đỉnh cấp xuất hiện, vì bảo hộ truyền thừa của nhân loại, thiêu đốt sinh mệnh, tự bạo linh hồn, phát ra một chiêu cấm kỵ nhất.
Một chiêu này xuất ra, thiên công chấn nộ, nhật nguyệt vô quang, giây lát trấn áp hết thảy, vô số yêu thú gào thét ầm ĩ, tiếng hô chấn vỡ vô số núi lớn, làm đại địa băng diệt, thiên không đổ sụp, dưới một kích hủy diệt của vị cường giả kia, toàn bộ linh hồn yêu thú nháy mắt biến mất, mà vị cường giả nhân tộc nháy mắt vẫn lạc, sau khi chết thân thể bất hủ, vĩnh trấn nhân gian.
Trong đầu Lâm Tiêu hiện rõ từng bức họa cuộn tròn, uy áp bá đạo, không sợ thiên uy, dùng chính sinh mạng của mình tiêu diệt hàng vạn hàng ngàn yêu thú ghi khắc thật sâu trong lòng Lâm Tiêu.
- A…
Giống như đã trôi qua trăm triệu năm, lại giống như chỉ vừa nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên rống to một tiếng, giật mình bừng tỉnh, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh, áo bào nháy mắt ướt đẫm.
- Hô hô…
Lâm Tiêu thở dốc hổn hển, ngẩng đầu nhìn tòa cổ thành, trong đôi mắt hoảng sợ, thành cổ hoang vu tang thương theo thời gian trôi qua biến thành viễn cổ hóa thạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1797225/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.