- Nhiều linh dược nhất giai như vậy? Nhanh chóng thu thập!
Doãn Vô Vi kích động nói.
- Nơi này làm sao có nhiều linh dược nhất giai như vậy?
Nhìn nhóm linh dược kia, Lâm Tiêu nhíu mày, trong lòng cảm thấy không thích hợp.
Hắn cũng không phải ghen tỵ, tuy linh dược nhất giai đáng giá, một gốc cũng chỉ giá trị hơn mấy chục lượng, trên trăm chỉ vài ngàn lượng, không đáng kể chút nào, chỉ khi nào phối chế thành đan dược thì nhóm linh dược này mới thể hiện ra giá trị của chúng nó. Nhưng thảo dược tuy giá cả thấp, mà số lượng lại nhiều, giá trị còn cao hơn nhất giai linh dược, nhưng đối với Doãn gia mà nói càng cần chính là linh dược nhất giai.
- Bình thường những địa phương có linh dược đều sẽ có yêu thú chiếm lĩnh, tuy có một ít linh dược yêu thú không thể trực tiếp cắn nuốt, nhưng địa phương có linh dược thiên địa nguyên khí cũng nồng hậu, yêu thú lại thập phần mẫn cảm với nguyên khí, nhưng nơi này không có yêu thú đặc biệt cường đại nào, cũng chỉ có nhất tinh cùng nhị tinh yêu thú mà thôi, điều này hiển nhiên có vấn đề.
Lâm Tiêu trầm tư, cẩn thận đánh giá bốn phía.
Trên thực tế trước đó đội ngũ cũng từng gặp được một ít yêu thú đê giai trong sơn cốc này, linh dược nhất giai có yêu thú nhất tinh hay nhị tinh bảo hộ là chuyện thật bình thường, nhưng nhiều linh dược như vậy nếu chỉ có vài đầu yêu thú nho nhỏ trông coi, khó tránh có điểm kỳ lạ.
Hơn nữa bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1797251/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.