Lần thất bại này đã khiến cho võ đạo chi tâm của La Hạo đều triệt để dao động.
- Những chuyện ngươi làm đừng cho là ta không biết, hôm nay ta lưu cái mạng chó của ngươi lại, nếu còn lần sau, Lâm Tiêu ta chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận suốt đời!
Lâm Tiêu cuối cùng mở miệng, nét mặt của hắn lạnh lùng, sau khi nói xong liền đi thẳng tới ghế nghỉ ngơi cầm lấy Nguyên Linh Ngọc, quay người đi về phía đại môn luyện công đại sảnh, chậm rãi rời đi.
- Lâm Tiêu!
Nhìn qua bóng lưng Lâm Tiêu đi xa, La Hạo cắn răng, trong miệng phun ra hai chữ, gian nan muốn chống thân thể dậy, cuối cùng lại vô lực ngã xuống, cả người triệt để hôn mê.
- Hạo ca, Hạo ca!
Bọn người Bố Lâm sắc mặt như tro tàn, quá sợ hãi, lo lắng quát to lên.
- Lâm Tiêu, ngươi trong luận bàn lại ra tay hung ác như thế, kích thương đệ tử Huấn Luyện Quán, Huấn Luyện Quán sẽ không bỏ qua ngươi đâu!
Bố Lâm quay đầu, rít gào nói với Lâm Tiêu.
- Hừ, ta nếu ra tay độc ác thì hắn sớmđã chết rồi, các ngươi mang hắn về trị liệu, dĩ nhiên có thể biết được ta đã lưu lại cái mạng chó của hắn!
Bên ngoài luyện công đại sảnh, thanh âm lạnh lùng của Lâm Tiêu truyền đến.
Đầu La Hạo gặp phải trọng thương nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật trong lòng Lâm Tiêu tự có chừng mực, La Hạo tuyệt đối sẽ không chết thậm chí ngay cả tàn phế cũng không, nhiều nhất cũng chỉ trọng thương thôi, hơn nữa quá trình trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1797707/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.