Quan trọng nhất là Tông Thứu vội vàng chạy trốn nhưng chưa mất hết sức chiến đấu, dù Lâm Tiêu có rượt theo gã cũng sẽ có trận đại chiến. Lâm Tiêu không nắm chắc trăm phần trăm có thể đánh chết đối phương.
Lâm Tiêu gật đầu, nói:
- Vô địch Hóa Phàm cảnh hậu kỳ quả nhiên không giống bình thường.
Lâm Tiêu bỗng nhìn hướng rừng núi bên cạnh:
- Các hạ xem lâu như vậy cũng nên ra đi.
Thanh âm lạnh lùng văng vẳng trong rừng núi, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm một chỗ.
Tiếng cười hơi the thé vang lên từ sau thân cây:
- Ha ha ha! Không ngờ các hạ có thể hù Tông Thứu trưởng lão Hắc Hóa môn chạy trốn, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ khâm phục, khâm phục.
Một thanh niên mặt tái nhợt, đẹp như con gái đi ra. Thanh niên đầu đội quan mạo, mặc áo trắng, đôi mắt nhìn Lâm Tiêu tuy chứa ý cười nhưng như rắn độc nhìn, khiến người sợ hãi.
Âm Hư công tử ẻo lả chĩa ngón út, mỉm cười nói:
- Tại hạ là Âm Hư công tử, không biết quý tính đại danh của các hạ là chi? Âm Hư công tử ta thích nhất anh hùng hào kiệt, hay chúng ta kết làm bằng hữu đi?
Bộ dạng của Âm Hư công tử làm người ta nổi da gà.
Lâm Tiêu cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ Âm Hư công tử, hắn quay đi ngay:
- Xin lỗi, không hứng thú.
Lúc trước Lâm Tiêu không rượt theo Tông Thứu có phần lớn nguyên nhân là vì Âm Hư công tử. Nửa đoạn sau cuộc chiến giữa Lâm Tiêu và Tông Thứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/200010/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.