Nếu đã bị đối phương phát hiện thì Tông Thứu không núp làm gì, gã nghênh ngang hiện hình trong rừng, cảm giác cường đại lan tỏa bốn phía.
- Ha ha ha! Tiểu tử thối, giỏi, phát hiện được ta. Nhưng trước mặt Tông Thứu ta đây ngươi nghĩ có thể trốn đi đâu?
Đột nhiên một tia dao động nguyên lực lóe qua sau một thân cây.
- Ở đây!
Tông Thứu cười lạnh lùng:
- Đi ra cho ta!
Tông Thứu vung tay phải, năm ngón tay bắn ra năm sợi tơ đỏ như năm tia chớp vỗ vào thân cây kia.
Xoẹt phập!
Cây to mấy người ôm bỗng nổ tung, vụn gỗ bay tung tóe, đất đá cỏ dại trên mặt đất bị cắt vụn. Nhưng đằng sau cây to trống rỗng.
Tông Thứu giật mình kêu lên:
- Cái gì?
Vù vù vù!
Một luồng sáng sắc bén bay tới sau lưng Tông Thứu, cùng với tiếng gió rít mãnh liệt, nhanh như chớp chém xuống.
Tông Thứu cười to bảo:
- Ha ha ha! Ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao? Đồ ngu!
Biểu tình giật mình chuyển sang cười nhạt, Tông Thứu lặng lẽ vung đòn công kích.
Ầm ầm ầm!
Kình khí màu đỏ tuôn ra bao phủ phạm vi mấy trượng sau lưng Tông Thứu, kình khí mãnh liệt thổi quét, nhuộm nguyên khu rừng thành màu máu.
Xoẹt phập!
Kình khí và kình quang va chạm, cùng biến mất. Khiến Tông Thứu giật mình là sau lưng gã lại trống trơn.
Lần này Tông Thứu thật sự hết hồn:
- Cái gì?
Tông Thứu không kịp phản ứng đột nhiên động đất.
Vù vù vù!
Mặt đất bắn tung, đá vụn tung tóe. Ba luồng sáng như tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/200015/chuong-585.html