Kiếm quang chớp lóe giữa đám đông ăn cướp, kiếm quang rậm rạp cắt một mã tặc cưỡi trên lưng ngựa thành nhiều khối nhỏ, máu và thịt vụn bay tứ tung.
Chớp mắt có hơn mười mã tặc chết dưới kiếm quang, tiếng kêu gào, hét thảm vang lên.
- Đạp đinh rồi, rút mau!
- Chết tiệt!
- Đụng phải cao thủ rồi!
- Chạy mau!
Đám mã tặc hỗn loạn, mấy chục tên còn sống giục ngựa lao nhanh tản ra bốn phía.
Thanh âm sắc nhọn lại vang lên:
- Chạy đi đâu?
Kiếm quang tỏa sáng thiên địa như mưa to khuếch tán. Mã tặc chạy tứ tán bị đánh chết hết, nhưng còn vài tên mã tặc chạy thoát. Có hai mã tặc trốn ngay phương hướng Lâm Tiêu đứng.
Thanh âm lạnh lùng nói:
- Diệp sư huynh, đừng để chúng trốn thoát, chúng ta chia ra đuổi theo!
Chủ nhân thanh âm nhảy mây cái đuổi theo hai mã tặc trốn hướng Lâm Tiêu.
Hai mã tặc thấy Lâm Tiêu thì con ngươi trong mắt đảo một, cao giọng hô to:
- Huynh đệ đằng trước, ngăn tên này giúp ta với!
Đồng thời bọn chúng giục ngựa chạy lướt qua Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu nhướng mày, hắn vốn không định xen vào chuyện hai bên nhưng hai tên mã tặc nói câu đó rõ ràng cố ý để đối phương hiểu lầm, tấn công hắn, cho bọn họ thời gian chạy trốn. Lâm Tiêu nổi lên sát khí.
Lâm Tiêu chưa kịp hành động gì thì bóng người phía xa rống to:
- Chết đi!
Người đó nhảy lên cao, khí thế hùng hổ bộc phát, chém ba nhát kiếm.
Vù vù vù!
Kiếm quang sắc bén rạch phá không gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/200030/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.