Các tia ý cảnh vô tận hiện ra trong đầu Lâm Tiêu, mênh mông, rộng lớn như sóng gợn trên biển cả. Các tầng lớp, vô cùng vô tận, ẩn chứa uy lực vô tận như mãi mãi không ngừng lại.
- Đáng sợ, thật đáng sợ.
Hiện giờ Lâm Tiêu chỉ lĩnh ngộ căn nguyên đao ý, lợi dụng khí thế sắc bén của đao ý nâng cao uy lực đao pháp của mình. Nhưng đao ý vô tận thì khác, trước đao ý vô tận, chém một nhát đao là khí thế không có tận cùng, làm võ giả đối địch sinh ra cảm xúc tuyệt vọng.
- Nếu ta nắm giữ đao ý vô tận này thì uy lực sẽ từ nền móng ban đầu tăng thêm.
Lúc trước Lâm Tiêu đứng ở đầu thuyền Phá Lãng, nhìn mặt sông Đao Lãng đã sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng tia ý cảnh ở Đao Lãng giang rất nhẹ, Lâm Tiêu khó mà nắm bắt. Giờ ở trong Đao Vương cốc, ý cảnh của Lâm Tiêu hoàn toàn chìm trong cảm ngộ ý cảnh vô tận.
Xoẹt!
Không biết qua bao lâu, tim Lâm Tiêu rung lên, hắn mừng rỡ mở mắt ra.
- Đao ý của ta đột phá đến tứ phẩm!
Mới rồi trong cảm ngộ đao ý sớm đã là tam phẩm tiểu thành giờ đột phá đến tứ phẩm, cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng, Lâm Tiêu không ngờ tới điều này.
Lâm Tiêu thầm ngạc nhiên:
- Tự ta cảm ngộ thì không biết mất bao lâu mới đột phá được tứ phẩm, Đao Vương cốc quả nhiên là thánh địa của đao khách.
Trên khoảnh đất trống trước mặt Lâm Tiêu, Nhiếp Lãng đang luyện đao, thấy hắn mở mắt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/200045/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.