Điền Phong là võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đại thành, dốc sức ném Thiên Nguyên Long quả to cỡ nắm tay thoáng chốc như sao băng bay sâu vào rừng rậm.
Điền Phong biết rõ nếu bị gia chủ Hạ Luân đuổi kịp thì gã có dâng Thiên Nguyên Long quả ra hay không vẫn sẽ chết. Đường sống duy nhất của Điền Phong là từ bỏ Thiên Nguyên Long quả ngay, thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn có lẽ còn hy vọng sống sót.
Hạ Luân tức giận quát:
- Điền Phong, ngươi muốn chết!
Mắt Hạ Luân đỏ ngầu muốn tóe lửa, ngoài miệng quát mắng nhưng gã buộc phải từ bỏ truy sát Điền Phong, lao nhanh đuổi theo Thiên Nguyên Long quả.
Mắt Lưu Vọng, Hà Sâm sáng rực:
- Mau, mau cướp Thiên Nguyên Long quả!
Hai người dốc hết tốc độ lao nhanh hướng Thiên Nguyên Long quả.
Điền Phong bắt chặt cơ hội liên tục chém mấy võ giả Hóa Phàm cảnh trung kỳ bao vây mình, lao ra khỏi vòng vây chui vào sâu trong núi rừng.
Toàn quá trình nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Trong rừng núi rậm rạp Thiên Nguyên Long quả như viên đạn bay nhanh.
Mắt Hạ Luân đỏ rực bay trước nhất:
- Thiên Nguyên Long quả là của ta!
Nguyên lực điên cuồng vận chuyển, Hạ Luân rượt theo Thiên Nguyên Long quả.
Gần, gần.
Khi Hạ Luân cách Thiên Nguyên Long quả chỉ khoảng trăm thước . . .
Trong núi rừng bên cạnh một bóng người chui ra, chộp Thiên Nguyên Long quả trong tay.
Tiếng cười sang sảng vang vọng khắp núi rừng:
- Ha ha ha ! Nếu mấy vị đã rộng rãi vậy thì tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/200071/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.