- Con Hắc Ám Ma Viên này chính là lục tinh yêu thú, không nên liều mạng!
Nhìn thấy Lâm Tiêu trực tiếp phóng thẳng về phía Hắc Ám Ma Viên, Trử Vĩ Thần tổng quản và những người khác khẩn trương hô to, trước đó bọn họ không cách nào cảm ứng rõ ràng, nhưng hiện tại bọn họ đã phát hiện khí tức trên người Lâm Tiêu chỉ là Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, ngay cả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ cũng chưa đạt tới.
Thực lực của hắn dù mạnh, nhưng mà đối mặt với lục tinh Hắc Ám Ma Viên cũng chưa hẳn lấy được chỗ tốt, dù sau thực lực ngang nhau, yêu thú vẫn mạnh hơn võ giả, lục tinh yêu thú rất cường đại, trừ một ít cường giả đỉnh cấp Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đỉnh phong ra tay, nếu không dù là võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đại thành cũng không có lực đánh một trận.
- Rống!
Đối mặt Lâm Tiêu lao tới, trong mắt Hắc Ám Ma Viên hiện ra một tia hung quang bạo ngược, bàn tay to lớn của nó không đánh tới Lâm Tiêu, mà nó đánh vào Trang Dịch thành chủ đang kiệt sức.
Lục tinh yêu thú đã có được trí khôn nhất định, trong chiến đấu gian khổ lúc trước, rốt cuộc nó cũng đánh Trang Dịch thành chủ trọng thương, thời điểm này ý niệm của Hắc Ám Ma Viên chính là giết kẻ làm khó mình trước, không thèm quan tâm tới Lâm Tiêu, bởi vì trong mắt nó, Lâm Tiêu chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.
- Mau lui lại!
Trâu Giang và Trử Vĩ Thần tổng quản ôm lấy Trang Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/200122/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.