Nhìn người nọ chậm rãi rời đi, Tần Vấn Thiên chợt hô to:
- Tại sao kiếm không giết ngươi?
- Ta đã là kiếm, tại sao kiếm lại phải giết ta?
Người nọ trả lời bằng giọng điệu hờ hững khiến cho Tần Vấn Thiên như có điều suy nghĩ.
Ta đã là kiếm, tại sao kiếm lại phải giết ta?
Hắn ta là kiếm sao?
Tần Vấn Thiên đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy chút nào.
Kiếm ý ngập tràn đều chỉa hết về phía hắn, chỉ cần hắn hơi động đậy thì kiếm sẽ lập tức giết chết hắn. Cảm giác vô cùng kỳ diệu, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Nếu đã như thế thì phải làm sao mới có thể đi ra khỏi khu rừng kiếm này đây?
Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi để bình phục lại tâm tình của mình. Hắn biết lúc này hắn càng không thể hoảng loạn được.
Nếu loạn thì sẽ chết.
Con đường thí luyện này là con đường khó khăn nhất, nếu hắn đã lựa chọn con đường này thì chỉ còn cách vượt qua nó, nếu không thì thứ chờ đợi hắn chính là cái chết.
Không còn sự lựa chọn nào khác, hắn bắt buộc phải có lòng tin mạnh mẽ mới được.
- Ta đã là kiếm, ta đã là kiếm…
Tần Vấn Thiên lầm bầm trong miệng, cố gắng ngộ được lời nói này, bởi vì nó chính là điểm mấu chốt.
Nếu là kiếm thì phải hòa làm một thể với rừng kiếm, như thế kiếm trong rừng kiếm sẽ không còn chỉa về phía hắn nữa.
Đột nhiên có một cỗ kiếm ý mạnh mẽ bao phủ trên người Tần Vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1303214/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.