Cái lông vũ kia.
Rất nhiều người chú ý tới cái lông vũ trong tay Đế Vũ, tuy rằng Đế Vũ bị thương nặng nhưng vừa mới rồi, trong khoảnh khắc lông chim xẹt qua, ánh sáng xanh phát ra rồi thân thể vị cường giả chắn giữa hắn và Tần Vấn Thiên bị chém thành hai khúc. Dường như ở trước luồng ánh sáng xanh đó, thân thể máu thịt cứ như là một tờ giấy vậy, bị xé nát một cách đơn giản.
- Bảo vật này thật mạnh, một cái lông vũ thôi mà đã lộ ra hơi thở hung lệ đáng sợ như vậy. Đế thị nhất mạch, một trong bảy đại gia Hoàng Cực Thánh Vực có lưu truyền máu của hung cầm Thượng Cổ, tức Thanh Bằng, đồng thời cũng biết Thanh Bằng chi thuật. Nghe nói Thánh Thú mà Đế thị nhất mạch thủ hộ là một con hung cầm Thanh Bằng đã sống vài ngàn năm rồi. Chẳng lẽ lông vũ này là được nhổ ra trên người Thanh Bằng?
Mọi người nhìn chằm chằm vào lông vũ trong tay Đế Vũ. Nếu như vừa rồi mà Tần Vấn Thiên chậm hơn một chút nữa thì chỉ sợ đã bị lông vũ cắt thành hai khúc. May mà tốc độ của Tần Vấn Thiên cực nhanh, kịp biến thành ảo ảnh, chậm chút nữa là thảm rồi.
Gia tộc Đế thị bảo vệ tiểu tổ tông này rất chu toàn. Trong tay hắn có lông vũ, cường giả có tu vi Thiên Cương cảnh muốn giết hắn thì lúc nào cũng có thể bị hắn giết ngược lại. Thậm chí dù là cường giả Thiên Tượng cảnh, chỉ cần sơ ý tới gần hắn một chút thì cũng sẽ bị hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1303333/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.