Trong hai nắm đấm của Diệp Không Phàm có lực lượng lôi đình lập lòe, vừa rồi hắn đã định chấp nhận lời khiêu chiến của Tần Vấn Thiên, song lão giả của Tử Lôi tông lại lên tiếng cắt đứt, chẳng lẽ, ông ta cũng cho là Diệp Không Phàm hắn không cách nào chiến thắng Tần Vấn Thiên khi ở cùng cảnh giới?
Lúc trước hắn tự xem mình là niềm kiêu ngạo của Tử Lôi tông, cực kỳ ưu tú, chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng Tần Vấn Thiên tới cửa khiêu chiến, tiến vào Tề vương phủ, lại làm cho hắn phát hiện ra một mặt khác của chính mình, lúc đối mặt Tần Vấn Thiên, hắn lại cảm thấy e sợ.
Nhìn bóng lưng Tần Vấn Thiên rời đi, không câu nệ không kiềm chế được, tuyên bố muốn khiêu chiến với bấy kỳ nhân vật Thiên Cương nào của Tử Lôi tông hắn, đây đã không chỉ là khiêu khích mình Diệp Không Phàm hắn.
- Chết nhát!
Lại có một giọng nói truyền ra, Diệp Lăng Sương miệt thị mà nhìn Diệp Không Phàm nói:
- Ngươi tự nhận là niềm kiêu ngạo của Tử Lôi tông, thiên tài của Tề vương phủ, tự cho là mình siêu phàm, nhưng ngay cả đài chiến đấu hoàng gia cũng không dám lên, đã thế làm chuyện hèn hạ còn không dám nhận thức, thể diện của hoàng thất Diệp quốc ta, đều vì ngươi mà mất hết, quả thực là quá nhục nhã!
Diệp Lăng Sương dứt lời, liền phất phất tay áo, xoay lưng dẫn mọi người rời đi, nhưng trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là phụ hoàng thông minh, Tề vương, lão ta không muốn khai chiến, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1303355/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.