Tần Vấn Thiên nghe thấy lời Lưu Vân nói hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Lăng Sương, chỉ thấy sư tỷ này cũng nhìn hắn cười mà như không cười, loại ánh mắt khinh bỉ đó làm Tần Vấn Thiên muốn ngửa mặt lên trời thở dài, lúc này mới vừa vào Trượng Kiếm tông, xem ra thanh danh hắn đã bị hủy trong tay tiểu hỗn đản này rồi.
- Tiểu hổn đản, cút về cho ta.
Tần Vấn Thiên nhìn tiểu hỗn đản hung dữ, lại thấy đối phương xoay người, nằm lười biếng ở trên ngọn núi mềm mại no đủ kia, nheo đôi mắt nhỏ, vẻ mặt rất là say mê.
- Sư đệ cũng dạy dỗ thật tốt.
Diệp Lăng Sương cười khanh khách, Tần Vấn Thiên buồn bực trong lòng, nhảy vào sông cũng không rửa sạch được.
- Sư đệ sư muội, ta đưa các ngươi đi Trượng Kiếm tông một chút.
Lúc này Lâm Soái mới mở miệng nói, xem như giải vây cho Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên gật đầu, sau đó mấy người cùng nhau bay lên trời, đám Diệp Lăng Sương cũng theo phía sau, đi về phía trước.
- Trượng Kiếm tông vắt ngang vài trăm dặm địa vực, có ba ngàn đệ tử, ở sát núi cổ, chỗ đệ tử ở ở trong nhà gỗ bên trong dãy núi, ngươi có thể lựa chọn một nhà gỗ trống làm chỗ ở của ngươi.
Lâm Soái dừng ở trước người Tần Vấn Thiên một bước, chỉ phòng ốc giữa vách núi, phong cảnh xinh đẹp, cực kỳ thanh tĩnh, hơn nữa mấy căn nhà gỗ cách nhau một khoảng, khi tu hành sẽ không quấy rầy lẫn nhau, sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1303379/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.