Tần Vấn Thiên đi ra khỏi động phủ, mắt nhìn chăm chú vào vùng sơn mạch địa vực này, hắn nói với vẻ hờ hững:
- Tần mỗ ở đây, kẻ muốn cướp bảo vật thì cứ đến đây.
Giọng nói vang vọng truyền ra xung quanh sơn mạch chi địa. Tuy rằng những người đó nghe thấy tiếng Tần Vấn Thiên nhưng không dám manh động, chủ tử của bọn chúng chỉ bảo giám sát Tần Vấn Thiên nhưng không hạ mệnh lệnh ra tay, trừ phi Tần Vấn Thiên muốn thoát khỏi tầm mắt của chúng thì chúng mới được ra tay ngăn cản.
Nhưng rõ ràng Tần Vấn Thiên không có ý định rời đi, từ đằng xa có một con chó tuyết trắng lông xù bay tới, bổ nhào vào ngực Tần Vấn Thiên, chính là tiểu gia hỏa trở lại sau khi tiễn Tống Giai.
Tần Vấn Thiên ôm lấy Tiểu Hỗn Đản, vuốt ve đầu của nó, sau đó hắn thong thả bước về ngọn núi chính giao dịch.
Nhưng lần này hắn không đi thẳng đến chỗ hiến bảo vật mà đi dọc theo con đường đến chỗ đám đông, xem xem có thể gặp được vật nào mà hắn muốn hay không.
Những kẻ giám sát Tần Vấn Thiên vẫn ở đó, thấy Tần Vấn Thiên đi vào đám đông thì bọn chúng càng nhìn chăm chú hơn, dường như lo lắng Tần Vấn Thiên chuồn mất.
Tiểu gia hỏa kia nhảy từ trong ngực Tần Vấn Thiên ra, chạy như bay trên đường núi, chốc lát sau, nó đi đến trước một quầy hàng, quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên, kêu y y a a.
Tần Vấn Thiên đi tới đó, nhìn những quả màu đỏ trên quầy hàng, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1303414/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.