Trên mặt Nhược Hoan hiện lên ý cười, ánh mắt nhìn về phía Thu Mạc bị Tần Vấn Thiên bóp cổ.
- Đêm nay chỉ sợ ngươi không có cơ hội cho ta hưởng thụ ưu điểm rồi!
Nhược Hoan nhìn về phía Thu Mạc nói, nhưng giọng nói của nàng làm Tần Vấn Thiên cảm thấy cực kì lạnh giá. Điều này làm Tần Vấn Thiên biết được lời nói trước đó của Thu Mạc đã khiến Nhược Hoan tỷ cảm thấy nhục nhã như thế nào. Chưa bao giờ hắn thấy giọng của Nhược Hoan tỷ tỷ vui tươi trở nên lạnh lẽo như vậy.
Cánh tay khẽ rung, tiếng rắc rắc vang truyền ra, ngay sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết của Thu Mạc, một cánh tay của hắn bị Tần Vấn Thiên phế bỏ, rủ xuống mềm nhũn.
- Sư tỷ, hay là để hắn sống không bằng chết?
Tần Vấn Thiên nhìn Nhược Hoan cười nói nhưng nụ cười cũng rất giá rét.
Từ ngày rời khỏi Thiên Ung thành, trái tim hắn cũng lạnh dần, những người này làm tâm trí hắn càng ngày càng sắt đá, lòng hắn ngày càng lạnh giá.
- Đệ quyết định đi.
Ánh mắt Nhược Hoan dịu dàng, cảm giác có người bảo vệ thật tốt, mặc dù người này chỉ là sư đệ của nàng. Là người tận mắt nhìn thấy sự trưởng thành của Tần Vấn Thiên, Nhược Hoan rất thích vị sư đệ này, dĩ nhiên không phải là tình yêu nam nữ mà là một loại tình cảm không nói được bằng lời.
- Đừng…
Trán Thu Mạc rịn ra mồ hôi lạnh, hắn biết sống không bằng chết của Tần Vấn Thiên là có ý gì.
Một luồng ánh ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390471/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.