Hoàng thành nước Sở, bên ngoài một đình viện trang nhã bên trong hoàng cung là một đám quân sĩ mặc áo giáp đang canh giữ, áo giáp dày đặc, tràn đầy không khí xơ xác, tiêu điều.
Trong phòng, một hàng thanh niên nam nữ đang quỳ xuống trước một cái giường gấm, trước mặt bọn họ, quân vương nước Sở đang thoi thóp, sinh mạng đang bị đe dọa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trần.
- Vô Vi.
Ánh mắt quân vương nhìn về phía một người thanh niên, giọng nói yếu ớt.
- Phụ hoàng.
Sở Vô Vi nhìn vị phụ hoàng đang hấp hối của hắn, than thở trong lòng, dù ngươi là quân vương hay thứ dân, lúc sắp chết, tất cả đều như vậy. Khó trách trên thế gian, người trước vừa ngã xuống, người sau lại tiến lên để tiến vào con đường võ đạo kia. Bởi cái mà võ đạo cho bọn họ không chỉ là sức mạnh cường đại mà còn có sinh mệnh dài đằng đẵng, thậm chí là sự trường sinh bất tử hư vô mờ mịt, nhưng tất cả đều thật sự tồn tại.
- Sau khi ta chết, hãy giúp đệ đệ ngươi bảo vệ tốt nhất mạch của hoàng gia nước Sở.
Đôi mắt vô thần của quân vương hiện lên một tia hy vọng, nhìn trưởng tử của mình.
- Sao phụ vương không để đại ca kế vị?
Nghe được quân vương nói như vậy, một người đứng bên phải Sở Vô Vi mở to mắt có chút không phục nói, phụ hoàng hắn sắp chết rồi, hắn cũng nên vì đại ca mà nói chuyện.
Ở trong mắt hắn, đại ca Sở Vô Vi là người hoàn hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390476/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.