Tần Vấn Thiên thật sự không biết nên xử lý chuyện Tinh Thần quả như thế nào, ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Mộng Ngữ. Thật ra hắn không quen biết gì với Thanh Vân Các, chỉ quen biết Thiên Mộng Ngữ thôi.
- Cô thấy thế thế nào?
Tần Vấn Thiên hỏi Thiên Mộng Ngữ.
- Mộng Ngữ tiểu thư, người này lừa gạt chúng ta chiếu cố, đáng lý ra phải để chúng ta phân chia Tinh Thần quả, huống hồ…
Cô ta nhìn thoáng qua đoàn người Mộ Bạch Phi, những người này cũng đang nhìn chằm chằm Tinh Thần quả. Có được Tinh Thần quả quả thật có thể bù lại phần nào mặt nhân số, cho dù người này là tu sĩ Nguyên Phủ cảnh thì khi có đủ Tinh Thần quả mới thể sử dụng một ít thần thông công kích có uy lực mạnh mẽ.
Thiên Mộng Ngữ cau mày, nhìn vào mắt Tần Vấn Thiên, cuối cùng nói:
- Thôi vậy, quen biết với nhau cả, chia đều đi.
Thiên Mộng Ngữ cũng không muốn so đo nhiều làm gì, huống hồ bên các cô có bốn người, mà Tần Vấn Thiên chỉ có hai người, dù là chia đều cũng là bên cô được nhiều hơn.
Còn thật sự trong lòng Thiên Mộng Ngữ cũng nghĩ đáng lý do bên các cô phân chia Tinh Thần quả mới đúng, dù sao bên cô cũng rơi vào tình cảnh xấu hơn Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành. Nếu đổi lại thành người khác thì e rằng căn bản không cần chia đều, mà sẽ trực tiếp đối phó với hai người Tần Vấn Thiên luôn.
Tần Vấn Thiên bây giờ đã không còn ngây thơ chất phác như thuở ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390513/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.