Đã qua một ngày kể từ khi Tần Vấn Thiên bị ám sát, học viện Đế Tinh vẫn trong trạng thái thần hồn nát thần tín như cũ nhưng học viện đã không còn phong toả nghiêm mật như vậy nữa, có thể ra vào tự do.
Sau khi Khương Chấn ra khỏi học viện Đế Tinh, thong thả đi trên đường lớn của hoàng thành, thu lại ánh mắt bình tĩnh, không biết đang nghĩ tới điều gì.
Chuyện Tần Vấn Thiên bị ám sát lần này, cường độ điều tra của học viện Đế Tinh thật sự quá mức đáng sợ, hành tung của từng người một trong Nguyên Phủ cảnh tại thời điểm đó đều bị gặng hỏi cho rõ ràng, hơn nữa còn cần phải có nhân chứng từ bên thứ ba, nếu như không tra ra được đầu mối thì càng phải tiếp tục đẩy lùi thời gian về phía trước, tra xem tất cả cường giả của Nguyên Phủ cảnh trong học viện đang làm gì trước khi Tần Vấn Thiên bị ám sát ngày hôm qua.
Cường độ điều tra đáng sợ cỡ này, loại trừ dần những người không có hiềm nghi loại trừ ra, chân tướng sớm muộn gì cũng bị phơi bày, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Dường như trong lòng Khương Chấn đang có tâm sự gì đó, lông mày khẽ nhíu lại.
Chính vào lúc này, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, khí thế trên người trong nháy mắt liền bộc phát, Tinh Hồn được phóng ra.
- Vút.
Một thanh trường thương như con độc xà âm lãnh từ phía bên cạnh phóng đến hệt như tia chớp.
Khương Chấn tức giận gầm lên một tiếng, cơn lốc cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390541/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.