Mạc Khuynh Thành thật sự cạn lời với Nặc Lan rồi.
Nha đầu này cố tình gây thêm phiền phức cho cô đây mà. Chỉ thấy Nặc Lan lúc này đang cười hi hi nhìn cô, sau đó nói:
- Được rồi, được rồi! Cô bảo ta đi thì ta đi vậy.
Nói xong, Nặc Lan liếc mắt nhìn Mạc Khuynh Thành với hàm ý cô hiểu mà, sau đó lại cười hì hì nhìn Tần Vấn Thiên một cái, mở miệng nói:
- Tiểu tử thối, nhớ nắm bắt cơ hội đấy nhé. Cơ hội như thế này thực là ngàn năm có một đấy, trong hoàng thành không biết bao nhiêu người thầm mến nha đầu kia, chỉ có điều người nào đó tựa như bị quỷ ám mất rồi.
Vừa nói xong thì Nặc Lan lại cười ha ha rời đi khỏi nơi này, thực sự để không gian riêng cho Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành.
Việc này trái lại lại khiến cho Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành đều không biết nói sao.
Đặc biệt là lời mà nha đầu kia nói ra lại khá ái muội.
Điều này đã khiến hai người thoắt cái trở nên im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải nữa.
Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành một cái. Làn da trắng như ngọc, dáng người cao thon thả, dung nhanh tuyệt mỹ, dường như đến cả hơi thở của cô cũng có thể cảm nhận thấy được. Tần Vấn Thiên bất giác lại nhìn cô đến ngơ ngẩn cả người.
Đối với một người thiếu niên trẻ tuổi như hắn đây mà nói thì sức quyến rũ của mỹ nữ là quá lớn, đặc biệt là mỹ nữ ở trước mặt còn vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390548/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.