Lão giả mình mặc áo trắng, tóc bạc như tuyết, vẻ ngoài tựa tuổi đã xế chiều mà khí thế lại như sắp quân lâm thiên hạ.
Hắn thong thả bước lên chiến đài, vô số ánh mắt tập trung trên người hắn. Không biết lão giả này là ai đây.
- Công Dương Hoằng!
Trên khán đài có không ít người nhận ra Công Dương Hoằng mà chấn động trong lòng. Đây là Công Dương Hoằng, thế nhưng mái tóc đen đã bạc trắng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hắn?
- Đại sư thần văn Công Dương Hoằng, không ngờ hắn lại ra mặt vì Tần Vấn Thiên.
Rất nhiều người khiếp sợ trong lòng. Tuy Công Dương Hoằng có tạo nghệ cực cao trong lĩnh vực thần văn, thế nhưng thực lực của hắn có thể chống lại được Cửu Huyền cung không ai bì nổi ư?
Còn nữa, hắn ra tay vì Tần Vấn Thiên, chẳng lẽ hai người bọn họ quen biết nhau nhờ bộ họa quyển thần văn xưa kia sao?
Lạc Vân Hải nhìn Công Dương Hoằng, trong mắt toát lên vẻ châm chọc. Ở nước Sở này mà có người dám can đảm lên tiếng trào phúng Cửu Huyền cung, thì kẻ đó không khỏi quá càn rỡ rồi.
Chẳng lẽ ông lão này không biết Cửu Huyền cung là thế lực như thế nào hay sao?
- Cút!
Thanh niên bên cạnh Tần Vấn Thiên tiến lên một bước, sát ý bùng lên nhắm thẳng về phía Công Dương Hoằng.
Ông lão này muốn chết sao?
- Đúng là cuồng vọng. Đã mấy chục năm rồi không có ai dám nói chuyện với ta như thế đâu.
Công Dương Hoằng lạnh lùng nói rồi nhìn đối phương bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390553/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.