Những bông hoa tuyết vẫn bay lượn trong không trung, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người thiếu niên kia. Chỉ thấy hắn đứng đó, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, một cách bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía xa.
Hôm nay cho dù không cứu được Tần Xuyên hắn cũng phải dùng hành động để biểu lộ thái độ của mình.
Tần Vấn Thiên hắn không cho phép Tần Xuyên bị sỉ nhục.
Đương nhiên, thiếu niên ngày hôm nay đã dần dần có sức mạnh, hắn có thực lực Luân Mạch cảnh tầng thứ sáu, tùy thời đều có thể chà đạp Yến Vũ Hàn. Hơn nữa trên người hắn còn có nhẫn thần văn trân quý, thần binh lợi khí cũng vô cùng nhiều.
Quan trọng nhất là sau lưng hắn có một vị cường giả Nguyên Phủ cảnh.
Lão giả tinh mắt kia nhìn về phía bóng người sau lưng Tần Vấn Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Các hạ trông rất lạ mặt.
- Lão nhân gia tuổi đã cao rồi thì đừng nhúng tay vào chuyện của tiểu bối.
Bóng người sau lưng Tần Vấn Thiên cất giọng nói bình tĩnh của mình lên khiến cho sắc mặt của lão giả kia run rẩy. Lời nói của đối phương không hề khách khí chút nào.
Lúc này đột nhiên Yến Vũ Hàn đứng dậy, một cánh tay của hắn rũ xuống, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng của mình xoáy thẳng vào Tần Vấn Thiên rồi sau đó quay người rời đi.
- Ta đã để cho ngươi đi chưa?
Tần Vấn Thiên cất tiếng nói khiến bước chân của Yến Vũ Hàn cứng đờ. Hắn xoay người lại, ánh mắt vẫn sắc bén như kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390631/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.