Tô Mộc Vũ nhìn đám người Kỵ Sĩ Minh rời đi, lập tức nói:
- Tần Vấn Thiên, dù học viện xem trọng ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết thực lực bản thân còn yếu, lần sau ngươi còn xung đột với Kỵ Sĩ Minh thì học viện không thể tiếp tục nhúng tay vào mà che chở cho ngươi được nữa đâu.
- Ta hiểu rồi.
Tần Vấn Thiên gật đầu, hướng mắt về mấy bóng lưng đã bước đi xa, khóe miệng nhếch lên cười lộ ra vẻ sắc bén dữ dội.
Thực lực của hắn bây giờ quả thực rất yếu, nhưng mà trừ phi khiến hắn vĩnh viễn không thể trở mình, bằng không hắn sẽ giẫm chết từng tên một tựa như khi đối phó với Mộ Dung Phong vậy.
Dù sao thì bình nứt không sợ mẻ, nếu bất luận thế nào mấy tên này đều muốn đối phó với hắn thì hắn sẽ không ngán gì hết
Hiện tại việc duy nhất hắn cần làm là trở nên mạnh mẽ.
Khi bản thân cường đại rồi thì mới không bị kẻ khác khinh khi nữa.
Mạnh mẽ rồi thì chẳng cần sợ bóng sợ gió gì nữa.
- Mộc Vũ sư tỷ.
Vào lúc này, Phàm Nhạc bước tới trước mặt Tô Mộc Vũ, lộ ra nụ cười xán lạn như ánh sáng vầng dương.
- Sao vậy?
Tô Mộc Vũ cười nói.
- Lần trước được dự thính một buổi giảng của sư tỷ nên có cảm ngộ vô cùng sâu sắc. Thực lực của ta thấp quá, trong lúc tu hành cũng có khá nhiều thắc mắc, sau này ta có thể đến tìm Vũ sư tỷ để hỏi mấy chuyện đó được không?
Thấy Phàm Nhạc ra vẻ nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390711/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.