Ánh mắt sắc bén của Âu Thần như xuyên thấu không gian, phóng tới Phàm Nhạc, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Một tháng trước, hắn mang thi thể Âu Phong trở về, lúc đó gia tộc trên dưới nhìn về phía hắn, hắn khó mà quên, loại sỉ nhục này, hắn nhất định sẽ đòi lại.
- Chó chết, không đánh chết tiểu gia, tiểu gia sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi.
Phàm Nhạc nhếch miệng cười, máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, vô cùng thê thảm.
- A...
Phàm Nhạc còn chưa dứt lời, liền kêu thảm lên, từng chuôi trường thương khuấy động ở trong cơ thể hắn, tuy là mộng, nhưng loại đau này khắc cốt minh tâm, hắn rất muốn chết, lúc này hắn ngay cả năng lực chết cũng không có.
Tần Vấn Thiên nghe được tiếng kêu thảm thiết của Phàm Nhạc liền điên cuồng chạy trở về, ở chung quanh hắn xuất hiện người Kỵ Sĩ minh, nhưng không có ngăn cản hắn chạy về phía Phàm Nhạc, chỉ một đường theo hắn, tựa hồ tận lực muốn cho hắn chứng kiến thảm trạng của Phàm Nhạc.
Thời điểm Tần Vấn Thiên chạy đến, Phàm Nhạc đã biến thành huyết nhân, Hân Nhiên ở cách đó không xa, thân thể không ngừng run rẩy, nàng không nghĩ tới, trong mộng cảnh này, cũng sẽ có cực hình tàn nhẫn như vậy.
- Mập mạp.
Hai mắt của Tần Vấn Thiên đỏ hồng, Phàm Nhạc gian nan quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười nói:
- Lão đại, đi ra ngoài cứu tỉnh ta.
- Không được, trong giấc mộng ở vào cực độ thống khổ, nếu như ở bên ngoài trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390736/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.