Trong Hắc Ám Sâm Lâm, Tần Vấn Thiên cõng Phàm Nhạc bước nhanh mà đi, thời khắc này hắn cực kỳ suy yếu, nhất định phải nhanh chóng ly khai khu vực kia, miễn cho lần nữa bị để mắt tới, bây giờ hắn và Phàm Nhạc đã không có lực lượng tiếp tục chiến đấu.
- Thật xúi quẩy.
Phàm Nhạc ghé vào trên lưng Tần Vấn Thiên buồn bực nói:
- Sớm biết nguy hiểm như vậy sẽ không xen vào việc của người khác, mập mạp ta quá thiện lương a.
- Câm miệng đi.
Tần Vấn Thiên mắng một tiếng, mập mạp chết bầm này nói nhảm thật nhiều.
- Hắc hắc, huyết mạch yên tĩnh lại rồi, cảm giác như thế nào?
Phàm Nhạc tiếp tục hỏi:
- Còn có con chó nhỏ này là chuyện gì xảy ra, vì sao theo chúng ta.
- Ngươi nói nhảm nữa ta thật không chịu đựng nổi rồi.
Tần Vấn Thiên rất mệt mỏi, vừa rồi hắn và Phàm Nhạc đều ở vào trạng thái bùng nổ, huyết mạch sôi trào, sau khi vận dụng Huyết Mạch Chi Lực vốn vì tiêu hao năng lượng quá lớn mà rơi vào suy yếu, hơn nữa trong cơ thể của bọn họ hao hết Tinh Thần Chi Lực, ở vào trạng thái vô cùng hư nhược.
Nhất là Phàm Nhạc, hắn vốn hao hết lực lượng, còn bị đuôi thương của Âu Thần quét trúng, một kích kia làm đầu hắn không ngừng chảy máu, cũng may Tần Vấn Thiên am hiểu châm huyệt, giúp hắn cầm máu, lúc này toàn thân Phàm Nhạc một chút lực lượng cũng không có.
Nghĩ vậy mập mạp tự mình nói:
- Có thù vốn nên cách đêm liền báo, nhưng bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390765/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.