Thân thể Tần Vấn Thiên lóe lên trong thành Khâm Châu, chẳng mấy chốc hắn đã chạy đến Khâm Thiên môn.
Hiện giờ có rất nhiều cường giả của Trần gia tụ tập trông chừng chỗ này, mà trên cột Khâm Thiên môn đang treo ngược một cỗ thi thể lạnh lẽo. Ánh liệt nhật nóng rực chiếu xuống thi thể đang bị phơi khô kia.
Phía trước thi thể có một con đường, nhưng lại không có ai đi qua, như thể đang đợi ai đó đi trên này tự chui đầu vào lưới vậy.
Lúc Tần Vấn Thiên nhìn thấy thi thể bị phơi nắng kia thì trong người hắn giống như có một ngọn lửa đánh sợ bừng lên.
Trần gia đúng máu lạnh quá rồi.
Cho dù có oán thù sinh tử gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm nhục người khác như thế được. Mỗi ngày ở hoàng triều Đại Hạ luôn xảy ra rất nhiều trận chém giết, nhưng nếu chết rồi thì coi như đã hết, hành động này của bọn chúng quả thực khiến nhân thần cộng phẫn.
Chỉ vì miếng cổ lệnh Thánh Hoàng lệnh kia sao?
Tần Vấn Thiên nhìn cỗ thi thế kia với vẻ áy náy khôn cùng. Hắn ẩn trong đám đông đằng xa, siết chặt hai tay khẽ khom người với thi thể.
- Tiền bối, vãn bối đã làm liên lụy đến Huyền Âm điện rồi. Nhưng mối hận này ta nhất định sẽ bắt Trần gia dùng máu để trả lại.
Trong lòng Tần Vấn Thiên lạnh lẽo, hắn xoay người dứt khoát rời khỏi đây. Trong mắt lóe lên hàn quang khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Hôm nay hắn nhất định phải ngăn cản Tình Nhi tới đây mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/616864/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.