Vùng đất sương mù bên ngoài thành Yêu Sơn đã biến mất, dường như chỉ trong một đêm đã không còn chút tăm hơi, khiến đám yêu thú qua đường lấy làm khó hiểu.
Nhưng có vẻ đây chỉ là một chuyện rất nhỏ. Hoàng thành Đại Hạ cơ bản sẽ không có ai biết được, chuyện nhỏ xảy ra ở khu vực hoang vu này sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào, đồng thời cũng thay đổi cả lịch sử Đại Hạ.
Đỉnh núi trong yêu vực, đại bàng vẫn đứng đấy đầy kiêu ngạo. Núi đơn bóng chiếc, đây là nỗi cô đơn của vương giả.
Nhưng hôm nay có một bóng người từ nơi xa xông tới. Có yêu thú gầm rú muốn ngăn chặn, nhưng bóng người kia am hiểu lực lượng không gian, có thể tiến hành không gian na di. Nhưng cho dù vậy thì bóng người kia vẫn bị mấy yêu thú chặn lại.
- Cho qua đi.
Đại Bàng lạnh lùng lên tiếng. Trong phút chốc, chúng yêu đều lui xuống, để mặc cho cô gái xinh đẹp như tuyết liên băng sơn kia đi đến gần đỉnh núi, khiến bọn yêu thú hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vương của bọn nó quen biết cô gái nhân loại này ư?
Thân ảnh của Thanh Nhi lóe lên, đi đến đứng bên cạnh Tần Vấn Thiên trên đỉnh núi.
Cô lấy một tờ giấy cổ màu vàng và một chiếc nhẫn thần văn ra, đưa đến trước mặt Tần Vấn Thiên, giọng nói trong veo vang lên:
- Thử xem có dùng được không.
Tần Vấn Thiên nhận lấy tờ giấy cổ màu vàng đó, cảm nhận được phù văn tràn ngập bên trên. Ý thức của hắn xâm nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/616880/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.