Đứa bé hơn hai mươi năm trước từng nằm trong ngực hắn, bây giờ vì chấp niệm trong lòng, không màng sống chết, kéo kiếm mười vạn dặm tới trước Đan Vương điện.
Hắn còn có thể yêu cầu gì nữa.
Nhìn đại bàng kia, vẻ mặt của người thần bí nọ vẫn nhu hòa như thế, có cảm tình thật sâu đậm.
Hắn muốn ra tay, nhưng hắn đã từng đáp ứng với người kia chắn chắn sẽ không xuất thủ vì Tần Vấn Thiên. Cuộc đời của hắn thì hắn nhất định phải tự mình vượt qua, như vậy thì một ngày kia, hắn có thể dựa vào lực lượng của mình mà gánh vác khoảng trời này.
Trưởng thành dưới sự che chở của bọn họ, vào lúc yếu đuối thì điều hắn nghĩ tới vĩnh viễn đều là sự che chở của người khác chứ không phải chống trời vì người khác.
Người kia đã từng có khí khái tuyệt thế bực nào, con trai của người kia sao có thể tầm thường, sao lại trưởng thành dưới cánh chim của người khác được.
Hôm nay, nghe nói hắn kéo kiếm mười vạn dặm muốn vào Đan Vương điện, nên hắn mới đến đây nhìn xem. Hắn rốt cuộc thấy được thân ảnh thuộc về người kia từ trên người đứa bé đó.
Hắn lấy làm vui mừng, hân hoan.
Phía trước có quá nhiều trắc trở đang đợi đứa nhỏ này, hắn biết Tần Vấn Thiên từng trải qua cuồng phong bão táp như thế nào, cho nên rất nhiều chuyện hắn nhất định phải tự mình đối mặt từng bước, cho dù là chết cũng phải một mình đối mặt.
Đường đời dài đằng đẵng, hôm nay một mình trên Đan Vương điện suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/616887/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.