Nhìn đại bàng nâng yêu kiếm định chém xuống, hô hấp của mọi người đứng ở phương xa đều ngừng lại, trái tim tựa như muốn nhảy ra ngoài.
Hắn mà chém một kiếm này xuống, dù có chết thì Đan Vương điện cũng sẽ vĩnh viễn bị đóng vào nỗi sỉ nhục, bị ghi vào sử sách hoàng triều Đại Hạ.
Vô số bóng người xuất hiện ngoài Đan Vương điện, bọn họ hoặc từ các nơi đi ra, hoặc từ đại điện cao chọc trời điên cuồng chạy ra. Tất cả đều dại ra nhìn bóng dáng đại bàng trong hư không. Dường như bởi vì hoảng sợ, thân thể của bọn họ đều đang khẽ run.
- Ai!
Một tiếng gầm vang lên. Đột nhiên, trên vòm trời lại sinh ra thiên tượng. Lúc này đây, các tinh tượng trên trời tựa như tượng trưng cho tử vong. Đây là thiên tượng tử vong. Ánh sao tử vong vô tận chiếu xuống trên người đại bàng, nhưng đôi mắt đại bàng vẫn cố chấp bất khuất như thế.
Đại bàng giương cánh hận trời thấp, huống chi là một tòa Đan Vương điện.
Đại bàng thét dài một tiếng bi thương, kiếm cũng theo đó bi thương rít gào. Cự kiếm ngàn mét mang theo kiếm ý mạnh nhất từ vòm trời chém xuống. Một kiếm này, dù là cường giả Thiên Tượng cảnh cũng không dám trực diện ngăn cản.
Lạc Hà nhìn kiếm hạ xuống, mặt xám như tro tàn. Bà ta đột nhiên nghĩ, liệu cách làm của bà ta có đúng hay không?
Nếu bà ta và cha bà ta không để Mạc Khuynh Thành trở thành đan thân của lão tổ tông, không phản đối cô và thanh niên hóa thân đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/616889/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.