Tần Vấn Thiên chậm rãi xoay người, nhìn những thân ảnh quen thuộc kia.
Hắn nhìn lão sư Mạc Thương cùng sư tỷ Nhược Hoan; nhìn Âu Dương Cuồng Sinh, Phàm Nhạc, Sở Mãng; nhìn Mạc Khuynh Thành, Bạch Tình; trong mắt của hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn làm được.
- Ha ha, thống khoái.
Một thanh âm thoải mái sáng sủa truyền ra, chỉ thấy thân ảnh của Âu Dương Cuồng Sinh phóng lên trời, sau đó vọt tới trên chiến đài Chu Tước:
- Thiên Mệnh bảng thứ nhất, lần này ta thật được thơm lây rồi.
Sở Mãng, Phàm Nhạc, Mạc Khuynh Thành… nhao nhao đi lên chiến đài Chu Tước.
Bây giờ Thiên Mệnh bảng đã kết thúc, những quy tắc kia tự nhiên không tồn tại nữa.
Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di cũng đến trên chiến đài Chu Tước, bọn họ đứng ở bên cạnh, nhìn mọi người ăn mừng, nhìn Tần Vấn Thiên nắm tay Mạc Khuynh Thành nhìn nhau mỉm cười, Bạch Lộc Di cũng cười, khuôn mặt thanh thuần, cười lên xinh đẹp lạ thường, nàng thật lòng chúc phúc Tần Vấn Thiên.
- Lão Đại, trận chiến đấu này, thật là đủ hả giận, nhìn bọn hắn chịu nhục thật sự sảng khoái.
Phàm Nhạc vui vẻ nói, Tần Vấn Thiên nhìn từng khuôn mặt thân quen, trong lòng cảm động.
Hắn biết, mặc dù hắn thu được Thiên Mệnh bảng thứ nhất, vinh quang vậy, nhưng hắn ở trong Thiên Mệnh bảng đắc tội quá nhiều người, thậm chí là một chút thế lực khủng bố, những người này còn nguyện ý đi tới chúc mừng, cùng hắn đứng trên chiến đài, không phải tới chia vinh quang, mà là tới nói cho hắn biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/616923/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.