Thần sắc của Tần Vấn Thiên như Yêu, mắt nhìn phía trước, trong lòng có chút chấn kinh.
Thời gian qua đi mấy nghìn năm, hắn với Thương Vương tới cùng một nơi, lại đoạt Cổ Vận giống nhau, tựa như định sẵn từ lâu.
Nhưng nơi này chỉ là Yêu Thần Biến Cổ Vận, hắn đã có rồi không phải là đang lãng phí sao?
Tần Vấn Thiên không suy nghĩ như vậy, chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía trước, trên vách đá kim sắc như có ánh sáng sắc bén vô tận tràn vào ấn đường, nơi đó như có từng con Yêu thú tái hiện.
Đây là Yêu Thần Biến hoàn thiện nhất, năm đó Thương Vương truyền lại cho hắn, không hề giống như vách đá trước mắt, cắm vào trong đầu óc.
Thời khắc này Tần Vấn Thiên hiểu rõ, hóa ra vô tận Cổ Yêu ở bên ngoài đại điện tuy là khảo nghiệm nhưng cũng là vì thành quả Yêu Thần Biến của hắn.
- Cơ duyên thiên định, ta đã tới nơi này, đâu có thể tay không mà về, phải ở chỗ này, tu luyện được Yêu Thần Biến nguyên vẹn nhất.
Tần Vấn Thiên thì thào nói, sau đó nhẹ vỗ về Luyện Ngục Chu Tước ở bên cạnh, nó bị thương nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa, đầu cọ cọ vào trong ngực hắn, như có ý thân mật. Hơn nữa, sau khi nó chiếm được Tà Minh Chu Tước, hình như cũng có biến hóa, lại có thêm vài phần tà khí.
- Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng muốn khôi phục thương thế, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quét sạch bên ngoài cổ điện.
Tần Vấn Thiên chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/617057/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.